Bác sĩ chèo xế hộp 'vượt lũ' Sài Gòn

27/09/2016 19:23 PM | Sống

6 giờ tối, làm việc xong, đi về nhà. Tôi vênh vang bước lên xe hơi, đóng cửa cái rầm. Vừa khinh khỉnh nhìn cái đám người ướt nhẹp đẩy xe gắn máy với nét mặt ưu tư, vừa đề xe.

Đi được khoảng hơm trăm mét, tôi phải đi chậm lại, vì một đoàn xe gắn máy trùm áo mưa kín mít đang chạy từ từ, chen lẫn với những người dắt bộ. Đành từ từ chạy sau họ. Có lúc định vượt qua bằng cách lách sang phải, nhưng nghe tiếng nước vỗ bì bọp vào sàn xe nên thôi.

Đi được vài trăm mét, dù đã ra tới giữa đường, sát với dải phân cách, nước vẫn cứ vỗ ì oạp vào thành xe. Tắt máy lạnh, chuyển sang số sàn, cài số 1, và bò. Chạy được một khúc thì ôi thôi. Xe chạy theo đường mà nó thích, cho dù có lái đi đâu cũng vậy. Thì ra là xe bị nổi.


Ảnh: Ngô Nhật Hoàng Thấy chiếc xe có xu hướng bị trôi vào trong lề, tôi vội vàng vớ cây dù, bấm cửa kính xuống, dùng cây dù làm chèo, chọc xuống nước, chống lên mặt đường, đẩy cho xe chạy ra giữa đường trở lại. Vừa đúng lúc cây dù gãy cái cụp, là lúc phát hiện bánh xe lại đặt lên đường. Quẳng dù đi và cầm lấy vô lăng. Xe lại từ từ chen giữa dòng gắn máy.

Ảnh: Ngô Nhật Hoàng Thấy chiếc xe có xu hướng bị trôi vào trong lề, tôi vội vàng vớ cây dù, bấm cửa kính xuống, dùng cây dù làm chèo, chọc xuống nước, chống lên mặt đường, đẩy cho xe chạy ra giữa đường trở lại. Vừa đúng lúc cây dù gãy cái cụp, là lúc phát hiện bánh xe lại đặt lên đường. Quẳng dù đi và cầm lấy vô lăng. Xe lại từ từ chen giữa dòng gắn máy.

Đi được một khúc, tiếng sóng vỗ vào sàn xe im dần, trong khi tiếng nước đập vào cửa xe lớn dần. Thế rồi, tay vô lăng lại quay tít. Tôi đang lóng ngóng, định mở cửa xe nhảy xuống, nhưng sợ nước tràn vô xe nên chưa biết làm sao. Trong lúc tôi đang lúng túng thì xe cứ trôi dần ra xa cái đám gắn máy. Giá như cái xe này là xe gắn máy thì dễ xử biết bao.

Vừa thò tay định mở chốt cửa thì có hai cậu bé chạy đến: “Chú ơi, cho con 200 con đẩy xe cho”. Tôi chưa kịp nói gì thì hai cậu nhỏ giữ cho xe khỏi trôi. Thôi thì phải chịu vậy. Thế là 2 đứa đẩy xe chạy vèo vèo, mấy lần suýt đụng vào những người đang dắt xe gắn máy. Chiếc xe rẽ nước chạy băng băng, gợi nhớ cảnh cưỡi bo bo từ Năm Căn xuống Đất Mũi.

Được một khúc thì tôi sực tỉnh vì chiếc xe khựng lại. Bốn bánh xe lại chạm mặt đường. Tôi vừa định vù ga thì hai cậu bé chạy vòng ra trước, xòe tay trước mặt tôi. Giữa tiếng sóng vỗ ì oạp, tôi móc bóp, lấy hai trăm ngàn đưa cho hai cậu bé. Vừa định bấm cửa lên thì một cậu bé la lớn: “Còn của cháu đâu?”. Tôi nói: “Ủa, hai đứa nói hai trăm mà”. “Đâu có chú, mỗi đứa hai trăm, chú định không trả tụi tui sao?”. Đành móc bóp trở lại.

Đi được chừng 1 cây số, nhìn thấy khúc cây nổi dập dềnh trên mặt đường ngập nước, vội dừng xe lại, bước xuống lấy cái cây để chèo xe nếu như xe bị nổi nữa, chứ mất thêm 400 ngàn thì xót lắm. Vừa bước xuống thì phát hiện ướt mất đôi giày. Nhưng thôi, lượm được khúc cây cũng tốt rồi.

Còn nửa cây số nữa là về đến nhà. Càng gần thắng lợi, càng nhiều gian nan. Xe lại nổi lần nữa. Lần này, có cái cây, tôi lôi ra, chống. Mới được hơn chục mét, xe xoay vòng, rồi trôi thẳng vào cây cột điện bên đường. Bốp. Bể cái đèn sau. Rẹt… Vậy là xước cái hông xe. Chưa dừng lại. chiếc xe rời khỏi cột đèn và bắt đầu trôi theo dòng nước xoáy.

Tôi vội vàng nhảy vọt qua cửa sổ xe đã hạ kính xuống. Thế là té cái ùm xuống nước. Làm ngay một ngụm, vừa hôi vừa nồng. Đứng dậy ngó quanh. Cái xe đã trôi đi khoảng 20 mét. Tôi vội vàng lao theo chụp lấy cái xe. Phải vừa ghì lại, vừa để nó kéo đi cả chục mét nữa mới dừng lại được.

Nhưng khi xe dừng lại được thì chiếc giầy Doctor vuột ra khỏi chân tôi, và trôi đi. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng cái xe mắc gấp ngàn lần đôi giày. Không thể bỏ xe để đuổi theo chiếc giày. Vậy là quẳng luôn chiếc giày còn lại. Chân không lội nước, lôi chiếc xe ra khỏi vũng xoáy.

Vừa lúc bánh xe chạm mặt đường, tôi vội trèo qua cửa sổ vào xe. Chợt thấy đau nhói ở chân. Thôi kệ nó. Chạy xe lên chỗ trống. Dừng lại. Cả người ướt sũng, ngứa ngáy. Chân rát rạt. Lấy tay sờ xuống chân, giựt mình thấy máu.

Đành phải ngồi chờ đến khi nước rút mới về nhà. Nhớ lại hồi nhỏ đi sơ tán. Đường đi học phải lội qua con suối. Một hôm, lũ về, cuốn trôi tôi với thằng bạn. May mà chụp được cành cây. Lên bờ vừa run vừa sợ. Rồi cũng ngồi chờ như thế này. Đến tối nước rút mới qua suối về nhà được. Lôi điện thoại ra, định ghi lại cảnh nước ngập. Nhưng ôi thôi, iPhone rơi xuống nước cháy tiêu. Đi đời rồi.

10 giờ đêm mới về được đến nhà, chân đau, bụng đói, ngứa ngáy khắp người. Xe bể đèn, xước sơn, iPhone đi đời, đôi giày Doctor cuốn theo chiều nước, chân rách. Còn hồi hộp không biết lát có đi tiêu chảy vì uống nước cống không nữa.

Theo BS Võ Xuân Sơn

Cùng chuyên mục
XEM