Cậu bé nằm nhà chơi điện thoại suốt 5 năm vì sợ đến trường: Quyết định "tàn nhẫn" của người bố đã cứu con trai 1 mạng
Chắc chắn nhiều người không nghĩ nhận ra khi nhìn hình ảnh người con trai trước đây và hiện tại.
Năm 20 tuổi bạn làm gì? Phần đông trong chúng ta là một sinh viên đại học đang theo đuổi ngành nghề yêu thích trên giảng đường. Cũng có những trường hợp đặc biệt hơn là một vận động viên, một người nổi tiếng trên MXH hoặc một nghệ sĩ trẻ. Dù làm gì thì tuổi 20 vẫn khiến người ta nghĩ đến năng lượng trẻ trung, hừng hực, có thể làm tất cả mọi việc.
Ấy thế mà lại có những thanh niên 20 tuổi lại chọn cách khép chặt cánh cửa, chỉ ở nhà lướt điện thoại và cắt đứt liên hệ với thế giới thực. Bi kịch và hành trình thoát khỏi trạng thái này của Chu Quang (tên nhân vật đã được thay đổi) - một thanh niên đến từ Trung Quốc dưới đây là ví dụ.
5 năm nằm nhà chơi điện thoại
Chu Quang vốn là một cậu bé vui vẻ, hoạt bát. Đến những năm học cấp 2, cậu bạn trở thành nạn nhân của bắt nạt ở trường. Trước tình huống này, Quang chọn cách im lặng chịu đựng, không báo với phụ huynh và thầy cô. Cũng chính từ đây, cậu bạn thay đổi hoàn toàn.
Sau khi tốt nghiệp THCS, Chu Quang dù mới 15 tuổi nhưng nhất định không chịu học lên THPT vì sợ đến trường. Bố mẹ cậu bạn nhận thấy điều này, vì không muốn con trai bị tổn thương thêm nữa nên đồng ý để con ở nhà. Ban đầu họ nghĩ rằng có lẽ cho ở nhà một thời gian sẽ giúp cậu điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó có thể đi học muộn 1 - 2 năm cũng không sao. Nhưng thực tế tàn khốc hơn nhiều.
Chu Quang gần như suy sụp hoàn toàn. Cậu từ chối nói chuyện với bất kỳ ai và ru rú ở nhà cả ngày trong trạng thái đờ đẫn. Đáng quan ngại hơn, thời gian trôi đi nhưng tình trạng này không hề cải thiện.
Mỗi ngày, Chu Quang không làm gì khác ngoài việc nằm trên giường chơi điện thoại. Dường như ngoài chiếc điện thoại, không còn thứ gì khác trên đời có thể khiến cậu hứng thú. Chiếc chăn cũng trở thành vật bất ly thân, lá chắn mạnh nhất để cậu trốn khỏi thế giới bên ngoài.
Chu Quang (áo trắng) nằm trong căn phòng bừa bộn như bãi rác
Bố mẹ Chu Quang cũng phải ra ngoài làm việc, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh giám sát con trai. Anh chàng ở nhà một mình thì dần dần lười ăn, chỉ ăn một bữa mỗi ngày để duy trì sự sống.
Không gặp người ngoài, không giao tiếp cũng không khác gì từ bỏ chính mình. Ở nhà nên Chu Quang càng ngày càng luộm thuộm, không tắm rửa, không cắt tóc, không cắt móng tay, chỉ quờ quạng tay chân khi bị bố mẹ thúc ép. Thậm chí, nếu nói cậu giống một người vô gia cư trên đường phố cũng chẳng sai chút nào.
Cứ như vậy, Chu Quang nằm bẹp ở nhà suốt 5 năm trời, từ nam sinh 15 tuổi thành chàng trai 20 tuổi. Có điều chàng trai này lại chẳng thèm để ý ngoại hình hay học hành như bạn bè đồng trang lứa mà để tóc dài quá vai, thân hình gầy gò như que củi do suy dinh dưỡng, ăn uống không đầy đủ và không vận động.
Sự thay đổi ngoạn mục
Quá lo lắng trước tình hình của con trai, cuối cùng bố mẹ Chu Quang đã đi đến quyết định cuối cùng là gửi con trai vào một cơ sở giáo dục thanh thiếu niên để nhờ hỗ trợ. Không muốn con trai nghe ngóng và trốn tránh, bố Chu Quang còn phải ký các giấy tờ để hoàn tất thủ tục ngay tại hầm gửi xe của tòa nhà mà gia đình đang ở.
Bố Chu Quang ký các giấy tờ ở ngay hầm gửi xe
Sau đó 2 huấn luyện viên (HLV) đã trực tiếp lên nhà để đưa Chu Quang đi. Ban đầu cậu có phần phản kháng, mắt chăm chăm nhìn HLV, tay nắm chặt điện thoại nhưng vẫn bị kéo đi.
Từ lúc trên xe đến khi đã có mặt tại trường, Chu Quang luôn ở trong trạng thái đờ đẫn, né tránh mọi người, 2 tay nắm chặt để lộ sự bất an. Mỗi khi có người đến gần, cậu đều bất giác lùi lại, quay đầu đi không dám nhìn đối phương.
Đến khi thuyết phục Chu Quang vào được ký túc xá và đi rửa mặt, cậu bỗng ngồi xổm xuống trước cửa phòng co rúm lại, 2 tay ôm chặt chân cúi đầu vào gối đầy sợ hãi. Hành động diễn ra trong vô thức như sợ bị đánh khiến HLV phải cưỡng chế đưa Chu Quang về phòng.
Tại đây, Chu Quang bắt đầu được HLV giúp vệ sinh cá nhân, cắt tóc gội đầu, lau mặt, cắt móng tay và móng chân, thay quần áo mới. Sau đó cậu được đưa đi tham quan xung quanh nhưng mỗi bước chân đều rất chậm, như thể không giữ được thăng bằng. HLV dự đoán rằng do nằm trên giường lâu ngày không vận động nên cơ bắp bị teo lại nên chủ động đi chậm để cậu thích nghi.
Cậu bạn ngồi xổm xuống hành lang không chịu di chuyển
Anh chàng sau khi cắt tóc và thay quần áo
Ngoài sự xuất hiện của các HLV, Chu Quang còn có sự đồng hành của các học viên đang được gửi tại đây. Những thanh thiếu niên được gửi tại cơ sở này giống như Chu Quang, nghiện game, lười vận động và xa rời cuộc sống thực tế. Vì vậy cậu nhận được sự đồng cảm và hỗ trợ nhiệt tình. Hai người bạn đã xuất hiện để giúp cậu hòa nhập với cuộc sống tập thể như cùng ăn cơm, cùng chạy bộ, đến lớp,... Tuy nhiên thể trạng yêu khiến Chu Quang không thể chạy được, phần lớn thời gian phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn học.
Trong những ngày đầu, bố Chu Quang cũng có mặt tại cơ sở này để thăm nom, ông cùng con trai đi dạo và đọc sách.
Hiện tại Chu Quang đã thay đổi tích cực hơn, không còn bê tha như trước nữa. Dù ánh mắt vẫn còn né tránh và sợ sệt nhưng khi được hỏi, cậu sẽ gật đầu đáp lại. Tuy nhiên chặng đường hồi phục vẫn còn rất dài, hy vọng cậu bạn sẽ sớm vượt qua và quay lại với cuộc sống bình thường.
Dù đã có dấu hiệu khả quan nhưng Chu Quang còn một chặng đường dài nữa phải vượt qua
(Nguồn: 163)