Đi phỏng vấn học thuộc lòng bài trên mạng, tôi bị chê là kẻ "sáo rỗng": Chắc chắn tôi không thua kém ai nếu sớm được biết những điều này!

05/09/2018 14:20 PM | Sống

Thời gian sẽ là lãng phí đối với những ai không biết trân trọng bản thân!

01

"Em hiểu thế nào về bản thân mình, tính cách thế nào, sở trường về gì. Hãy chứng minh cho tôi thấy tại sao em là ứng viên phù hợp nhất!"

Tôi ngập ngừng, kịch bản phỏng vấn trên mạng đã học thuộc sao quên trong tích tắc thế này. Lấy hết bình tĩnh tôi bập bẹ được mấy câu: "Em là người chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực, em từng có kinh nghiệm… Sở trường của em là EM CÓ THỂ LÀM NHIỀU VIỆC. Với những điều trên em tin là em có thể làm tốt công việc bên mình."

"Cụ thể sở trường là gì, tính cách thế nào???"

Tôi ngập ngừng, lúng búng...

Ngay lập tức tôi nhận về một cái lắc đầu và sắc mặt khá khó chịu.

"Vớ vẩn. Tôi cần người chủ động, bản lĩnh chứ không phải mấy thứ dập khuôn. Nói về bản thân mà phải đi sao chép mấy cái sáo rỗng, trăm người nói không khác nổi một chữ." 

Giọng anh sếp to dần, từng câu chữ như gáo nước 0 độ C tát vào mặt tôi buốt lạnh rồi tái mét:

"THẾ THÌ ANH ĐỊNH LÀM CÁI GÌ TRÊN ĐỜI NÀY? Cái đơn giản nhất là bản thân mình thôi mà còn đi mượn, chưa hiểu được bản thân thì hiểu được ai, mình GIỎI NHẤT về gì mà không biết. Người khôn ngoan biết tận dụng cái mình giỏi, biết điểm yếu ở đâu còn cố gắng. Cậu nhìn lại mình xem cậu là ai...

Chưa có thành tựu gì trong công việc cũ tất cả là do chả hiểu biết gì về bản thân đấy thôi. Đi về mà lo khám phá bản thân, bao giờ chứng minh được cho tôi thấy thì quay lại."

Nghe những lời lẽ "xúc phạm" được phát ngôn từ một người đàng hoàng mang danh ''Phó Tổng Giám đốc" của một công ty lớn, cầm bộ hồ sơ trên tay, đi ra ngoài, tôi cảm thấy như phát điên vì bị tổn thương sâu sắc. 

Đi phỏng vấn học thuộc lòng bài trên mạng, tôi bị chê là kẻ sáo rỗng: Chắc chắn tôi không thua kém ai nếu sớm được biết những điều này! - Ảnh 1.

Tôi về nhà đóng cửa suốt 2 ngày trời. Lần đầu trong đời tôi bị ai đó cư xử thô lỗ đến thế.

Đến khi bình tĩnh lại, cuối cùng, tôi đã ngẫm ra:

Tại sao tôi mất thời gian quá nhiều để làm một "kịch bản phỏng vấn" HỌC THUỘC LÒNG? Đi mượn, sao chép trên mạng, chỉ có không hiểu mình mới đi mượn mấy thứ sáo rỗng ấy.

BẢN THÂN MÌNH CÒN KHÔNG HIỂU nhưng lại ích kỷ vô cùng:

- Về đến nhà mở miệng ra lèm bèm: "Bố mẹ không hiểu gì con thì đừng có nói nhiều".

- Mỗi khi giận hờn cãi vã với người yêu, cái tôi của tôi lúc nào cũng ngùn ngụt: "Em không bao giờ chịu hiểu anh hết, chia tay đi".

- Không hài lòng đồng nghiệp, lương thấp, làm việc chỉ toàn chán nản thất vọng chẳng hề có tí nào hứng thú nào nên dứt áo đi tìm việc mới.

Ngẫm lại mấy lời anh Phó Tổng mắng cho lúc trước, tôi mới sững người nhận ra mình như MỘT THẰNG HÈN.

Đi phỏng vấn học thuộc lòng bài trên mạng, tôi bị chê là kẻ sáo rỗng: Chắc chắn tôi không thua kém ai nếu sớm được biết những điều này! - Ảnh 2.

02

Tôi đã từng đọc một mẩu chuyện như thế này:

Có một chú ếch được thả vào một nồi nước lạnh. Nồi nước không hề đậy vung và sau đó được đặt lên một cái bếp. Ban đầu, nước vẫn còn lạnh thì chú ếch không hề có phản ứng gì. Nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ khiến chú ếch thích nghi dần và không hề nhận ra có sự thay đổi.

Càng về sau, nồi nước càng trở nên nóng hơn, nhưng chú ếch vẫn không hề để ý đến điều đó, vì nhiệt độ chỉ tăng từ từ mà thôi. Cuối cùng, đến lúc nước sôi thì chú ta mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này đã muộn rồi.

Chú ếch đã bị luộc chín trong nồi nước.

Vì nồi nước cứ nóng lên từ từ khiến chú ếch không hề để ý đến và cuối cùng là bị chết trong nồi nước sôi. Giả sử, nếu thả chú ếch đó vào nồi nước sôi ngay từ đâu và không đậy vung thì chắc hẳn chú ếch sẽ cố dùng hết sức lực mà nhảy ra cho bằng được.

Nếu không được nghe những lời góp ý thẳng thắn từ vị Phó Tổng Giám đốc kia thì có lẽ đến ngày hôm nay tôi cũng không nhận ra sự trì hoãn, ì ạch trong bản thân mình. Vốn dĩ bản thân luôn tự hào rằng mình có bằng đại học tốt, tốt nghiệp Á khoa Đại học, biết hai ngoại ngữ, vì thế, tôi hiếm khi để ý đến những điểm yếu của bản thân. 

Cũng có một vài người bạn nói tôi cần phải cải thiện vài điều nhưng tôi cho rằng mình như thế là hoàn hảo rồi. Cứ thế, tôi đã quá quen với sự yếu kém của bản thân đến mức cho rằng những điều người khác nói với mình chẳng qua là họ "nhìn mặt bắt hình dong" mà thôi. 

Đi phỏng vấn học thuộc lòng bài trên mạng, tôi bị chê là kẻ sáo rỗng: Chắc chắn tôi không thua kém ai nếu sớm được biết những điều này! - Ảnh 3.

03

Tôi có một người bạn. Anh bạn ấy tuy không phải bạn thân gì cả nhưng trong lớp đại học, chắc có lẽ đó là anh bạn duy nhất chịu nán lại lắng nghe và kể chuyện cho tôi. Phần nhiều không thích làm bạn với tôi lắm, có lẽ do họ đã sớm thấy tôi là một kẻ kiêu căng, tự phụ...

Anh bạn ấy học tập cũng bình thường, không nổi trội lắm. Ngày trước, tôi chỉ thấy cậu ấy khá chăm chỉ tham gia các sự kiện, đi làm thực tập sinh, cũng có lần cậu ấy bảo đã từng làm không công ở một công ty lớn trong vòng 6 tháng. Tôi đã từng suy nghĩ rằng tại sao lại có người ngốc nghếch đến vậy, thà để thời gian để học còn hơn là đi làm miễn phí cho người khác; ra trường có bằng giỏi, bằng xuất sắc thế nào cũng được tuyển vào các tập đoàn, các công ty lớn.

Cậu ấy từng tâm sự rằng cậu ấy xuất phát điểm là một người không giỏi giang gì, không thông minh, cũng không biết mình tốt ở điểm nào nên cậu ấy dành toàn bộ 4 năm ở đại học để trải nghiệm. Biết mình có lực học bình thường, cậu ấy đăng kí tham gia câu lạc bộ, làm sự kiện, có lần đã làm ban tổ chức của một chương trình lớn dành cho sinh viên. 

Nghỉ hè, cậu ấy tranh thủ đi thực tập. Cậu ấy đã phải năn nỉ bố mẹ rất nhiều để được đi làm như vậy. Tuy mất khá nhiều thời gian, cũng mệt mỏi khi phải làm quen công việc mới, làm việc với những người anh người chị nhiều kinh nghiệm, không ít lần phải chịu áp lực nhưng cậu ấy hoàn toàn hài lòng và không hề tiếc nuối vì những quyết định của mình.

Đi phỏng vấn học thuộc lòng bài trên mạng, tôi bị chê là kẻ sáo rỗng: Chắc chắn tôi không thua kém ai nếu sớm được biết những điều này! - Ảnh 4.

Chúng tôi năm nay 29 tuổi. Tất nhiên, chúng tôi còn trẻ. 

Tôi thì vẫn lông bông đi tìm việc và tìm định hướng cho tương lai mình. Còn cậu ấy sớm đã biết mình thích gì, mình cần gì thông qua các hoạt động thời đại học nên hiện tại đang giữ vị trí quản lý của một công ty truyền thông có tiếng. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày, cậu ấy đều vạch ra những kế hoạch cũng như mục tiêu cần đạt được. Riêng điều nhỏ nhặt ấy thôi mà tôi vẫn chưa làm được.

Cậu ấy cũng có những kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm rõ ràng cho mình. Cậu ấy đã mua được một căn hộ cao cấp, mỗi năm đi du lịch 2 lần, không tính đến số lần liên tục đi công tác trong nước và ngoài nước.

Lớp đại học tôi không còn liên lạc nhiều với nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn biết tin tức về nhau thông qua mạng xã hội. Cậu ấy thực sự là một tấm gương để tôi nhìn lại mình. 

Tôi đã quá kiêu căng đến mức không nhận ra bản thân mình cần phải cải thiện những gì. Những gì tôi đã trải qua cho đến ngày hôm nay hoàn toàn chỉ là một sự giật lùi. Tôi biết chưa bao giờ là muộn cho một sự thay đổi lớn. Tôi hi vọng rằng mình sẽ hiểu bản thân hơn, cố gắng lắng nghe bản thân muốn gì, cần gì, yếu ở đâu, cải thiện ở đâu để có thể chạm tay vào kì tích.

Thời gian sẽ là lãng phí đối với những ai không biết trân trọng bản thân!

V.D (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM