Tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi, như một cuốn sách không nội dung, một bài hát không giai điệu, khu rừng không có cỏ cây...

05/12/2018 15:12 PM | WeLearn

Phải chăng vì chúng ta đã ngồi quá lâu để có thể sẵn sàng đứng lên? Phải chăng vì chúng ta đã để tuổi trẻ của mình ngủ quá say để có thể sẵn sàng thức dậy?

Nội dung trích từ cuốn sách "Sống như ngày mai sẽ chết", tác giả Phi Tuyết, do Vibooks phát hành.


Tuổi trẻ không chỉ mang nghĩa là trẻ tuổi mà còn có nghĩa là những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời. Với tuổi trẻ, trong ba thứ: Sức khỏe, thời gian và tiền bạc, chúng ta chỉ thiếu tiền, còn thời gian và sức khỏe thì luôn đong đầy. Năm tháng qua đi khi về già ta sẽ nhận thấy tiền bạc hóa ra là thứ ít quan trọng nhất trong ba thứ trên.

Nghĩa là, tuổi trẻ là giai đoạn quý giá nhất đời người vì sở hữu trọn vẹn hai món quà lớn nhất của cuộc sống là sức khỏe và thời gian. Ta vốn nghe nhiều người nói đến điều này rồi, nhưng hỡi ôi, sao chúng ta vẫn đang để cho tuổi trẻ của mình trôi qua hời hợt và vô nghĩa đến thế? Nhiều người trong chúng ta vẫn cho rằng tiền bạc mới là thứ quan trọng và cần thiết nhất. Thế rồi ta vô tình lãng quên đi hai món quà quý giá nhất đời: Thời gian và sức khỏe. Thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương làm sao.

Tại sao lại như thế? Tuổi trẻ của chúng ta dường như đang ngủ say quá lâu không chịu thức dậy để tận dụng hai món quà quý giá nhất. Đó là sự lãng phí hay là ngu ngốc, hay là cả hai? Phụ huynh cũng phải chịu trách nhiệm một phần khi sự bảo bọc và yêu thương mù quáng của họ góp phần tạo nên sự thụ động, ù lì nơi thế hệ trẻ.

Họ vô tình lấy đi khả năng tự lập của con cái khi chăm lo cho chúng từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ lý do, gia đình chỉ là một trong số những môi trường mà tuổi trẻ phải sống và môi trường lại chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn phần chìm của tảng băng nổi? Chính là bản thân các bạn, những người thuộc thế hệ trẻ. Các bạn đã bao giờ tự nhận lỗi về bản thân?

Các bạn đã bao giờ tự thấy cách sống của mình chưa đủ tốt để rồi suy nghĩ và tìm cách thay đổi nó? Nếu suy nghĩ một chút bạn sẽ nhận ra, thứ mà thế hệ trẻ chúng ta thật sự cần chính là hành động. Hành động để đập tan những gì ta chưa hài lòng, hành động để xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn cho chính mình trước tiên và sau đó là cho cả những người khác. Ai cũng muốn sống trong một thế giới tốt đẹp nhưng ai cũng nghĩ đó là trách nhiệm của người khác chứ không phải của mình. Lấy đâu ra thế giới tốt đẹp nếu mỗi người trong chúng ta không tự mình hành động? Điều này không khó nếu mọi người cùng đồng tâm nhưng để yêu cầu mọi người cùng đồng tâm là việc không hề dễ dàng chút nào.

Có một con đường khác dễ dàng hơn, thay vì cố thay đổi thế giới chung của mọi người thì bạn hãy nghĩ tới việc thay đổi thế giới riêng của mình. Sẽ không cần ai đồng tâm với bạn ngoài việc bạn phải tự quyết tâm với chính mình. Nhưng trên thực tế, hễ nói đến việc hành động là tất cả chúng ta đều cố tránh né hết sức có thể bằng vô số lý do. Phải chăng tại vì chúng ta đã ngồi quá lâu để có thể sẵn sàng đứng lên? Phải chăng tại vì chúng ta đã để tuổi trẻ của mình ngủ quá say để có thể sẵn sàng thức dậy?

Tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi, như một cuốn sách không nội dung, một bài hát không giai điệu, khu rừng không có cỏ cây... - Ảnh 2.

Bạn biết đấy, đồ ăn để lâu không ăn sẽ bị hỏng, quần áo để lâu không mặc sẽ bị lỗi mốt, đồ điện lâu không sử dụng có thể bị chập điện. Riêng tuổi trẻ, nếu bạn cứ để đó mà không tận dụng e là nó sẽ không hư, không lỗi mốt, không chập điện nhưng nó sẽ biến mất mãi mãi không một dấu vết và rồi cả phần đời còn lại bạn sẽ phải sống trong nuối tiếc ngập tràn. Viễn cảnh đó, thật không dám tưởng tượng thêm.

Câu trả lời đơn giản là hãy tận dụng tốt nhất hai món quà lớn mà cuộc sống dành riêng cho tuổi trẻ: thời gian và sức khỏe. Hãy sử dụng hai món quà ấy một cách sáng suốt và chủ động trong việc tìm hiểu, thưởng thức và tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Con đường để thực hiện điều đó không gì khác hơn là trải nghiệm. Tức là trải qua tất cả và nghiệm lại tất cả.

Chính trải nghiệm là điều tối thiểu cần thiết để tạo nên một thế hệ trẻ khác biệt bất kể bạn đang ở vạch xuất phát nào. Dù ngoại hình, cá tính bạn thế nào; dù điều kiện gia đình, công việc bạn ra sao; bất kể bạn đang ở đâu, kiểu người bạn muốn trở thành là gì... tất cả đều không quan trọng. Bạn có thể bắt đầu hành trình trải nghiệm cuộc sống này, làm cho nó ý nghĩa hơn và từng bước "sáng tạo" ra chính con người mà bạn mong muốn.

Bạn có thể không tin nhưng tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi. Giống như một cuốn sách không có nội dung, một bài hát không có giai điệu, một khu rừng không có chim thú cỏ cây... một đời người mà không có tuổi trẻ cũng vô nghĩa tương tự.

Chính trải nghiệm là thứ làm nên con người bạn, con người thật sự bên trong bạn không phải gia cảnh, xuất thân, không phải những món đồ trang trí trên người, không phải bằng cấp học vị hay gì cả.

Con người thật sự của bạn nếu muốn biết nó như thế nào, nếu bạn muốn tìm kiếm nó - thật không cách gì ngoài việc bạn phải bước vào đời, trải nghiệm, trộn bản thân mình vào cuộc sống rồi cảm nhận, đúc kết và cuối cùng là phát huy hết khả năng những giá trị tốt đẹp mà bạn đã học được trong quá trình đó.

Phi Tuyết

Cùng chuyên mục
XEM