Tôi tiết kiệm được thêm gần 4 triệu/tháng sau khi nói không với 4 thứ này
Thành tựu đầu tiên của tôi trong năm 2025 có lẽ chính là việc có thể chi tiêu tối ưu và tăng tỷ lệ tiết kiệm.
Trước đây, tôi không phải kiểu người chi tiêu quá phung phí. Tôi vẫn tiết kiệm đều đặn hàng tháng, và áp dụng quy tắc "tiết kiệm trước - chi tiêu sau". Tuy nhiên mỗi lần dọn dẹp nhà cửa, tôi lại nhận ra rằng việc chi tiêu của bản thân quả thực vẫn chưa được tối ưu, vì có quá nhiều món đồ tôi rất hiếm khi dùng tới.
Kể từ cuối năm 2024, tôi bắt đầu cố gắng "rèn giũa" chính mình. Đến giờ này, tôi khá chắc rằng bản thân đã có được thành tựu đầu tiên trong năm 2025: Tối ưu chi tiêu và tăng tỷ lệ tiết kiệm. Từ tháng 1 tới giờ, trung bình mỗi tháng, tôi tiết kiệm được thêm khoảng 1110 NDT (khoảng 3,9 triệu đồng).
Để làm được điều đó, tôi nhất quyết "nói không" với 4 thứ từng rất quen thuộc trong mỗi lần đi siêu thị hoặc shopping.
1 - Thời trang nhanh hay những món đồ có tuổi thọ dưới 2 năm
Trước đây, tôi là một tín đồ của "thời trang nhanh". Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi nhận ra rằng những món đồ này thường có chất lượng kém, nhanh hỏng và cũng nhanh lỗi mốt. Chúng dễ bai nhão, bạt màu xong vài lần giặt. Tủ đồ của tôi dần biến thành nơi "chứa giẻ lau" vì những chiếc áo, chiếc quần có tuổi thọ ngắn như vậy.
Ảnh minh họa
Tôi quyết định thay đổi thói quen mua sắm của mình. Tôi bắt đầu tìm hiểu về những thương hiệu thời trang bền vững, chú trọng đến chất lượng và thiết kế đơn giản, không nhanh lỗi mốt. Thay vì mua nhiều món đồ giá rẻ, tôi đầu tư vào những món đồ chất lượng.
Ví dụ, thay vì mua những đôi giày da giá rẻ, tôi chi 1 khoản lớn hơn gấp 2-3 lần để mua 1 đôi giày da thật. Tôi cũng áp dụng tư duy này với những món đồ gia dụng, như máy xay thịt hay máy xay sinh tố chẳng hạn. Thay vì chọn sản phẩm giá rẻ chẳng có thương hiệu, tôi ưu tiên những sản phẩm từ thương hiệu lâu đời, để "mua 1 lần, dùng 1 đời".
Kết quả, tủ quần áo của tôi trở nên gọn gàng và chất lượng, cũng không còn cảnh cứ mỗi lần vào bếp là như phát rồ vì đụng món đồ nào cũng thấy có vấn đề không ổn.
2 - Thực phẩm sơ chế, tẩm ướp sẵn
Trước đây, tôi thường xuyên mua những loại thịt đã được làm sạch và tẩm ướp sẵn gia vị vì sự tiện lợi của chúng. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng những sản phẩm này thường có giá thành cao hơn. Chưa kể, vì chúng được ướp gia vị sẵn, nên tôi cũng không thể kiểm soát được chất lượng thịt.
Chỉ sau 1 lần vô tình để ý thấy khay thịt được tẩm ướp gia vị có giá cao hơn 15 NDT (khoảng 52,9 nghìn đồng) so với khay thịt bình thường, tôi mới nhận ra bao năm qua, mình đã "ném tiền qua cửa sổ" một cách vô nghĩa đến chừng nào.
Từ đó, tôi quyết định chỉ mua thịt tươi, rồi về nhà tự làm sạch và sơ chế. Thú thật là ban đầu, tôi cũng cảm thấy hơi mất thời gian, nhưng lâu dần thành quen, cũng chỉ cần bỏ thêm 5-10 phút mà tiết kiệm được kha khá tiền thì chẳng tội gì mà lười.
3 - Nước ngọt, nước hoa quả trong cửa hàng tiện lợi
Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao nhưng trước đây, tôi thường hay ghé cửa hàng tiện lợi để mua nước uống, thường là nước ngọt hoặc nước hoa quả đóng chai. Tôi biết rằng giá các sản phẩm trong cửa hàng tiện lợi thường cao hơn giá trong siêu thị, nhưng khi đó, tôi cứ tặc lưỡi nghĩ rằng cũng chỉ chênh có vài tệ, chẳng đáng bao nhiêu.
Ảnh minh họa
Nhưng khi quyết tâm tối ưu chi tiêu, tôi mới nhận ra các khoản chi nhỏ cũng có thể "góp gió thành bão". Sau 1 tháng "tránh xa" cửa hàng tiện lợi, tôi nhận ra tổng số tiền chi ra trong tháng đó giảm gần 200 NDT (khoảng 705 nghìn đồng) so với tháng trước.
Điều này có nghĩa là chỉ cần tôi không tới cửa hàng tiện lợi, không uống nước ngọt và nước hoa quả đóng chai, thì tôi sẽ tiết kiệm được thêm 200 NDT/tháng. Chỉ cần nhìn vào con số ấy là tôi lại có thêm quyết tâm uống nước lọc, hoặc cùng lắm là về nhà tự ép nước hoa quả để thưởng thức.
Như vậy vừa lành mạnh, vừa đỡ tốn kém. Cũng phải mất tới gần 2 tháng, tôi mới dần quen với sự thay đổi này. Bây giờ, tôi chủ yếu chỉ uống nước lọc mà thôi.
4 - Thẻ tập gym
Giống như nhiều cô gái khác, trước đây, tôi cũng nghĩ rằng "phải mất tiền mua thẻ tập gym thì mới có động lực đi tập thể dục". Vậy là tôi chẳng tiếc tiền chi hàng ngàn NDT để đăng ký thẻ thành viên ở các trung tâm thể hình chất lượng 5 sao. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, tôi chỉ chăm chỉ đi tập được trong khoảng 2 tuần đầu khi "tiền mới bay khỏi ví".
Càng về sau, tôi càng lười biếng. Một cơn mưa phùn hay một tia nắng gắt cũng có thể trở thành lý do để tôi nghỉ tập. Tôi cứ tặc lưỡi "thẻ tận 1 năm cơ mà, nghỉ 1 hôm cũng chẳng sao". Nhưng thời gian thì trôi đi trong chớp mắt, khi tôi sực nhớ ra thẻ sắp hết hạn thì cũng đã quá muộn. Tính ra, số ngày tôi đi tập được còn chưa tới 30/365 ngày.
Càng nghĩ càng thấy lãng phí vô cùng, nên tôi quyết tâm không mua thẻ thành viên nữa. Thay vào đó, tôi sẽ tập thể dục ở công viên, vừa được hít thở không khí trong lành, vừa chẳng tốn lấy 1 xu. Công tâm mà nói, những phòng tập 5 sao chỉ giúp tôi có 1 bức ảnh check-in trông có vẻ sang chảnh, chứ công năng nó mang lại quả thực không tương xứng với nhu cầu cũng như số tiền tôi bỏ ra.
Nhìn lại những thay đổi nho nhỏ của bản thân, tôi thấm thía rằng là phụ nữ, chỉ cần sống bớt phù phiếm lại một chút, thì ví sẽ dày thêm một phần.